Languages:

This site is created using Wikimapia data. Wikimapia is an open-content collaborative map project contributed by volunteers around the world. It contains information about 32473082 places and counting. Learn more about Wikimapia and cityguides.

Ho Chi Minh City recent comments:

  • 386/71C LeVSi P14,Q3.TP Saigon-Giadinh., myname (guest) wrote 16 years ago:
    Hem nay thong voi hem 400 ,co the vao bang hem400 duong rong hon.
  • Restaurant 13, copvegia (guest) wrote 16 years ago:
    Well organized restaurant, great view and most of all great authentic trditional vietnamese cuisine.
  • Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn, VT2071 (guest) wrote 16 years ago:
    hello every blody, my class is here!
  • Nguyen Thuong Hien High School., DD (guest) wrote 16 years ago:
    This is my old high school. I studied here during my 6th, 7th, and 8th grades from 1972-75 before escaping on 4/29/75, just before the communist take-over. During my first 2 yrs, the school was called Tan Binh. The pix sure brings back lots of memory. Thank you.
  • Library University of Technology, TT (guest) wrote 16 years ago:
    Can than trong loi an tieng noi nhe ban.Ban dang song tren dat nuoc Viet Nma xa hoi chu nghia day.Ban co quyen tu do ngon luan nhung cung trong gioi han cho phep.OK?
  • Tâm Đức HEART HOSPITAL, opm (guest) wrote 16 years ago:
    Bs Thien @ emergency rm, he & his staff gave excelent care. I should know, I was there in Mar '09. Thanks Doc & everyone there!
  • Archipel office, Linh (guest) wrote 16 years ago:
    Bon ban' nuoc'
  • Global Delivery Center-IBM VietNam, hatv wrote 16 years ago:
    Address: Arr. 6, Linh Trung ward, Thu Duc district, HCM city
  • Museum of National History, bitimapia wrote 16 years ago:
    Bảo tàng lịch sử Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1929, tiền thân của nó là Viện Bảo tàng Blanchard de la Brosse. Từ 1929 đến 1956 trưng bày chủ yếu về mỹ thuật cổ của một số nước châu Á. Từ 1956 đến 1975 là Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn. Sau năm 1975 Bảo tàng mở rộng thêm diện tích và trở thành Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay.
  • La compagnie des Filles de la Charité ou est-ce Régina Pacis auparavant ?, DirkWillemsen wrote 16 years ago:
    Please give your comment in English in this comment section. For Vietnamese use the Vietnamese section.
  • Gia Dinh JSC, zealotkid wrote 16 years ago:
    http://capnuocgiadinh.vn
  • Nhà máy Thep Thủ Đức (VIKIMCO), target_locked wrote 16 years ago:
    Hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Hãy tự trọng nếu mình là người Việt Nam. Hãy yêu người, yêu đời đi nhé ! Hãy yêu nước, yêu dòng tộc, giống nòi. Hãy biết nghĩ suy và nhận thức thật nhiều. Sao lại phỉ báng quê hương đất Việt ? Sao lại quay lưng không rõ bạn, thù ? Sao lại lạc loài, cô độc, hờn căm ? Sao lại thế, sao lại làm như thế? Đừng tiếp tay, nối giáo cho giặc. Đừng làm chó sủa, cắn ngoài đường, Đừng là người không nhà, không nóc, Đừng làm nhơ danh tên tuổi, họ hàng. Đất nước Việt Nam, tổ quốc Việt Nam đang đổi mới từng ngày, từng giờ. Tổ quốc đang đón chào, tiếp nhận những người con yêu nước cùng nhau kiến thiết xây dựng Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
  • cafe Tượng đá- Khu cà phê máy bay, trongnh (guest) wrote 16 years ago:
    no dep roi
  • bai xe cong an , AØ (guest) wrote 16 years ago:
    NOI GIAM GIU XE PHAM LUAT
  • Tram (20) bus V-Star, Soaxin (guest) wrote 16 years ago:
    Trạm xe buyt có cái tên rất ngộ: Bờ Hột Vịt
  • Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, target_locked wrote 16 years ago:
    Viết cho người chưa yêu Sài Gòn... - Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương… Còn nhớ có người đã từng nói với mình :"Anh ở Sài Gòn bao nhiêu tháng nay mà vẫn không thấy Sài Gòn đẹp chút nào!”. Không hiểu sao ta lại không giận, không buồn vì câu nói ấy. Có lẽ vì ta hiểu: Anh chưa thật sự là người Sài Gòn! Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những con phố cổ, không có những mặt hồ đẹp lung linh, cũng chẳng có những hàng sấu già, những cây cơm nguội...như Hà Nội. Mùa xuân nơi đây không có hoa sưa nở trắng từng con phố. Mùa thu không nồng nàn hoa sữa. Tháng ba không có hoa gạo, tháng tư chẳng phải mùa loa kèn...Khái niệm "mùa hoa" đối với vùng đất phương nam này trở thành một thứ xa xỉ... Ấy vậy, mà có hề chi anh nhỉ. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của em có hai mùa mưa-nắng, có hai mùa nhớ-quên. Nắng Sài Gòn không gay gắt, mưa Sài Gòn không dầm dề như ở thành phố phương bắc của anh. Có lẽ vì thế mà tính tình người dân nơi đây rất xuề xòa, dễ dãi anh à. Đôi khi cứ mưa cứ nắng thất thường, chợt nhớ rồi lại chợt quên. Sài Gòn không "quyến rũ chết người" như Hà Nội. Và nếu ai đó đã từng ví Hà Nội như một thiếu nữ đẹp với những "mắt phượng", "mày ngài", "làn thu thủy, nét xuân sơn", mặc áo dài, xõa mái tóc đen óng ả...thì Sài Gòn đích thực là một cô bé mắt một mí với mái tóc nâu vàng, có hai đồng tiền điếu, mặc váy xòe, cười toe toét trong gió...Có hề chi anh nhỉ, cái quan trọng là tâm hồn Việt mà. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những mặt hồ, những nốt trầm trong bản nhạc đầy những thanh âm xáo động, vội vã của cuộc sống hiện đại như ngoài ấy. Sài Gòn cũng không có dòng sông làm chứng nhân của biết bao biến cố, thăng trầm lịch sử thuở cha ông dựng nước và giữ nước như Hồng Hà. Nhưng Sài Gòn cũng lại có những địa danh để nhớ, để yêu: Bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành…Và cũng có những nơi để mỗi khi mệt mỏi em lại tìm về, ngắm nhìn những giề lục bình trôi trên dòng sông Sài Gòn mà nghĩ suy về những điều được-mất, để tìm về một chút bình yên... Những quán cà phê nơi này cũng đủ đẹp. Ở đâu mà chẳng có những quán cà phê phải không anh? Những quán cà phê nơi này cũng đủ đẹp. Đủ làm anh có cảm xúc sáng tác bài thơ "Sài Gòn cà phê sáng". Đủ để ai đó đi xa còn nhớ những quán cóc ven đường. Đủ để ai đó lúc buồn còn nhớ cà phê bệt ngay công viên 30-4 cạnh nhà thờ Đức Bà. Đủ để em tìm lại mình trong từng giọt màu gốm sóng sánh những ngày xa và nhớ...Sài Gòn cũng như cà phê, anh nhỉ... Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh, dẫu không có loài cây, loài hoa đặc trưng, nào có hề chi. Vẫn "Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt để nay đứng đó cho anh làm thơ". Vẫn những buổi chiều có người lang thang trên phố ngắm nhìn dòng người hối hả.Vẫn có những hàng cây dầu rái trên đường em đến trường, thả những chiếc chong chóng gió xoay tròn...xoay tròn...Bỗng nhớ tới bài hát của ai đó:"Sài Gòn mùa lá bay..." Có những ngày trời trong và mát hơn thường lệ, em tự tưởng tượng rằng đó là mùa thu gọi về hương hoa sữa, mùi cốm xanh làng Vòng, sắc vàng cây cơm nguội, sắc đỏ những cây bàng..Sài Gòn vẫn có cốm bán ở vỉa hè, nhưng không đủ làm "Thơm bàn tay nhỏ, không đủ làm thơm một bước chân qua". Mà có hề gì khi những ngày ấy em lại được sống cho riêng mình, đi thơ thẩn trên đường Nguyễn Du-con đường nhỏ, xinh xinh như một nụ cười mỉm của thành phố phương nam này. Để gió mơn trớn khắp khuôn mặt, để gió làm bay bay từng sợi tóc khiến chúng đan dệt vào nhau trong ráng chiều. Chợt em khe khẽ, như thì thầm với chính mình: Sài Gòn mùa tóc rối… Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt... Rồi có những khi cảm thấy ngột ngạt, bức bối em lại đi phà Thủ Thiêm qua quận 2, tìm về một chút hương đồng gió nội, một chút trầm lắng giữa những tất bật, hối hả và lo toan, nghe tiếng ếch, tiếng ễnh ương gọi trăng... và ngẫm nhiều điều thú vị:"Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò". Nếu có đi xa chắc em sẽ nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thuộc về Sài Gòn. Cả những dòng kênh nước đen, những khu ổ chuột của người dân lao động nghèo mà em được sinh ra cũng từ một trong số đó. Em sẽ nhớ lắm những ngày mưa nước ngập đến hơn nửa bánh xe, phải dắt xe hàng mấy cây số để về đến nhà. Sẽ nhớ lắm những ngõ hẻm ngoằn ngoèo mà em dám chắc đi đến lần thứ ba anh vẫn chưa nhớ rõ. Sẽ nhớ lắm những tiếng rao hàng mà có khi làm nhiều người bực mình vì bị mất giấc ngủ trưa: "Bánh mì Sài Gòn một ngàn một ổ", "Chuột Tuynidi, chuột Thổ Nhĩ Kì, chuột gỉ chuột gì cũng chết”("quảng cáo" keo dính chuột), "Sầu riêng hạt lép, cơm dày, bao ăn đ...âyyy","Ai ăn bánh bèo hooooooông?”… Và em sẽ nhớ lắm những người bạn của em nơi đây, những người anh, người chị, những người thân yêu đã luôn bên cạnh em, từ lúc em được sinh ra đến khi trưởng thành, chia sẻ với em những buồn vui, sướng khổ. Em yêu Sài Gòn vì đây là nơi em được sinh ra và em được là chính mình. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương... Em yêu Sài Gòn nhưng cũng rất yêu Hà Nội anh ạ! Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều về Sài Gòn mà em muốn kể cho anh biết, muốn nói cho anh hiểu. Và em, có tham lam không, khi mong muốn, anh hãy nhìn Sài Gòn bằng đôi mắt của người Sài Gòn anh nhé, hãy yêu Sài Gòn như người Sài Thành anh nhé!
  • Samsung Vina, target_locked wrote 16 years ago:
    Viết cho người chưa yêu Sài Gòn... - Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương… Còn nhớ có người đã từng nói với mình :"Anh ở Sài Gòn bao nhiêu tháng nay mà vẫn không thấy Sài Gòn đẹp chút nào!”. Không hiểu sao ta lại không giận, không buồn vì câu nói ấy. Có lẽ vì ta hiểu: Anh chưa thật sự là người Sài Gòn! Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những con phố cổ, không có những mặt hồ đẹp lung linh, cũng chẳng có những hàng sấu già, những cây cơm nguội...như Hà Nội. Mùa xuân nơi đây không có hoa sưa nở trắng từng con phố. Mùa thu không nồng nàn hoa sữa. Tháng ba không có hoa gạo, tháng tư chẳng phải mùa loa kèn...Khái niệm "mùa hoa" đối với vùng đất phương nam này trở thành một thứ xa xỉ... Ấy vậy, mà có hề chi anh nhỉ. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của em có hai mùa mưa-nắng, có hai mùa nhớ-quên. Nắng Sài Gòn không gay gắt, mưa Sài Gòn không dầm dề như ở thành phố phương bắc của anh. Có lẽ vì thế mà tính tình người dân nơi đây rất xuề xòa, dễ dãi anh à. Đôi khi cứ mưa cứ nắng thất thường, chợt nhớ rồi lại chợt quên. Sài Gòn không "quyến rũ chết người" như Hà Nội. Và nếu ai đó đã từng ví Hà Nội như một thiếu nữ đẹp với những "mắt phượng", "mày ngài", "làn thu thủy, nét xuân sơn", mặc áo dài, xõa mái tóc đen óng ả...thì Sài Gòn đích thực là một cô bé mắt một mí với mái tóc nâu vàng, có hai đồng tiền điếu, mặc váy xòe, cười toe toét trong gió...Có hề chi anh nhỉ, cái quan trọng là tâm hồn Việt mà. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những mặt hồ, những nốt trầm trong bản nhạc đầy những thanh âm xáo động, vội vã của cuộc sống hiện đại như ngoài ấy. Sài Gòn cũng không có dòng sông làm chứng nhân của biết bao biến cố, thăng trầm lịch sử thuở cha ông dựng nước và giữ nước như Hồng Hà. Nhưng Sài Gòn cũng lại có những địa danh để nhớ, để yêu: Bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành…Và cũng có những nơi để mỗi khi mệt mỏi em lại tìm về, ngắm nhìn những giề lục bình trôi trên dòng sông Sài Gòn mà nghĩ suy về những điều được-mất, để tìm về một chút bình yên... Những quán cà phê nơi này cũng đủ đẹp. Ở đâu mà chẳng có những quán cà phê phải không anh? Những quán cà phê nơi này cũng đủ đẹp. Đủ làm anh có cảm xúc sáng tác bài thơ "Sài Gòn cà phê sáng". Đủ để ai đó đi xa còn nhớ những quán cóc ven đường. Đủ để ai đó lúc buồn còn nhớ cà phê bệt ngay công viên 30-4 cạnh nhà thờ Đức Bà. Đủ để em tìm lại mình trong từng giọt màu gốm sóng sánh những ngày xa và nhớ...Sài Gòn cũng như cà phê, anh nhỉ... Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh, dẫu không có loài cây, loài hoa đặc trưng, nào có hề chi. Vẫn "Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt để nay đứng đó cho anh làm thơ". Vẫn những buổi chiều có người lang thang trên phố ngắm nhìn dòng người hối hả.Vẫn có những hàng cây dầu rái trên đường em đến trường, thả những chiếc chong chóng gió xoay tròn...xoay tròn...Bỗng nhớ tới bài hát của ai đó:"Sài Gòn mùa lá bay..." Có những ngày trời trong và mát hơn thường lệ, em tự tưởng tượng rằng đó là mùa thu gọi về hương hoa sữa, mùi cốm xanh làng Vòng, sắc vàng cây cơm nguội, sắc đỏ những cây bàng..Sài Gòn vẫn có cốm bán ở vỉa hè, nhưng không đủ làm "Thơm bàn tay nhỏ, không đủ làm thơm một bước chân qua". Mà có hề gì khi những ngày ấy em lại được sống cho riêng mình, đi thơ thẩn trên đường Nguyễn Du-con đường nhỏ, xinh xinh như một nụ cười mỉm của thành phố phương nam này. Để gió mơn trớn khắp khuôn mặt, để gió làm bay bay từng sợi tóc khiến chúng đan dệt vào nhau trong ráng chiều. Chợt em khe khẽ, như thì thầm với chính mình: Sài Gòn mùa tóc rối… Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt... Rồi có những khi cảm thấy ngột ngạt, bức bối em lại đi phà Thủ Thiêm qua quận 2, tìm về một chút hương đồng gió nội, một chút trầm lắng giữa những tất bật, hối hả và lo toan, nghe tiếng ếch, tiếng ễnh ương gọi trăng... và ngẫm nhiều điều thú vị:"Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò". Nếu có đi xa chắc em sẽ nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thuộc về Sài Gòn. Cả những dòng kênh nước đen, những khu ổ chuột của người dân lao động nghèo mà em được sinh ra cũng từ một trong số đó. Em sẽ nhớ lắm những ngày mưa nước ngập đến hơn nửa bánh xe, phải dắt xe hàng mấy cây số để về đến nhà. Sẽ nhớ lắm những ngõ hẻm ngoằn ngoèo mà em dám chắc đi đến lần thứ ba anh vẫn chưa nhớ rõ. Sẽ nhớ lắm những tiếng rao hàng mà có khi làm nhiều người bực mình vì bị mất giấc ngủ trưa: "Bánh mì Sài Gòn một ngàn một ổ", "Chuột Tuynidi, chuột Thổ Nhĩ Kì, chuột gỉ chuột gì cũng chết”("quảng cáo" keo dính chuột), "Sầu riêng hạt lép, cơm dày, bao ăn đ...âyyy","Ai ăn bánh bèo hooooooông?”… Và em sẽ nhớ lắm những người bạn của em nơi đây, những người anh, người chị, những người thân yêu đã luôn bên cạnh em, từ lúc em được sinh ra đến khi trưởng thành, chia sẻ với em những buồn vui, sướng khổ. Em yêu Sài Gòn vì đây là nơi em được sinh ra và em được là chính mình. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương... Em yêu Sài Gòn nhưng cũng rất yêu Hà Nội anh ạ! Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều về Sài Gòn mà em muốn kể cho anh biết, muốn nói cho anh hiểu. Và em, có tham lam không, khi mong muốn, anh hãy nhìn Sài Gòn bằng đôi mắt của người Sài Gòn anh nhé, hãy yêu Sài Gòn như người Sài Thành anh nhé!
  • CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II, target_locked wrote 16 years ago:
    Viết cho người chưa yêu Sài Gòn... - Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương… Còn nhớ có người đã từng nói với mình :"Anh ở Sài Gòn bao nhiêu tháng nay mà vẫn không thấy Sài Gòn đẹp chút nào!”. Không hiểu sao ta lại không giận, không buồn vì câu nói ấy. Có lẽ vì ta hiểu: Anh chưa thật sự là người Sài Gòn! Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những con phố cổ, không có những mặt hồ đẹp lung linh, cũng chẳng có những hàng sấu già, những cây cơm nguội...như Hà Nội. Mùa xuân nơi đây không có hoa sưa nở trắng từng con phố. Mùa thu không nồng nàn hoa sữa. Tháng ba không có hoa gạo, tháng tư chẳng phải mùa loa kèn...Khái niệm "mùa hoa" đối với vùng đất phương nam này trở thành một thứ xa xỉ... Ấy vậy, mà có hề chi anh nhỉ. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của em có hai mùa mưa-nắng, có hai mùa nhớ-quên. Nắng Sài Gòn không gay gắt, mưa Sài Gòn không dầm dề như ở thành phố phương bắc của anh. Có lẽ vì thế mà tính tình người dân nơi đây rất xuề xòa, dễ dãi anh à. Đôi khi cứ mưa cứ nắng thất thường, chợt nhớ rồi lại chợt quên. Sài Gòn không "quyến rũ chết người" như Hà Nội. Và nếu ai đó đã từng ví Hà Nội như một thiếu nữ đẹp với những "mắt phượng", "mày ngài", "làn thu thủy, nét xuân sơn", mặc áo dài, xõa mái tóc đen óng ả...thì Sài Gòn đích thực là một cô bé mắt một mí với mái tóc nâu vàng, có hai đồng tiền điếu, mặc váy xòe, cười toe toét trong gió...Có hề chi anh nhỉ, cái quan trọng là tâm hồn Việt mà. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những mặt hồ, những nốt trầm trong bản nhạc đầy những thanh âm xáo động, vội vã của cuộc sống hiện đại như ngoài ấy. Sài Gòn cũng không có dòng sông làm chứng nhân của biết bao biến cố, thăng trầm lịch sử thuở cha ông dựng nước và giữ nước như Hồng Hà. Nhưng Sài Gòn cũng lại có những địa danh để nhớ, để yêu: Bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành…Và cũng có những nơi để mỗi khi mệt mỏi em lại tìm về, ngắm nhìn những giề lục bình trôi trên dòng sông Sài Gòn mà nghĩ suy về những điều được-mất, để tìm về một chút bình yên... Những quán cà phê nơi này cũng đủ đẹp. Ở đâu mà chẳng có những quán cà phê phải không anh? Những quán cà phê nơi này cũng đủ đẹp. Đủ làm anh có cảm xúc sáng tác bài thơ "Sài Gòn cà phê sáng". Đủ để ai đó đi xa còn nhớ những quán cóc ven đường. Đủ để ai đó lúc buồn còn nhớ cà phê bệt ngay công viên 30-4 cạnh nhà thờ Đức Bà. Đủ để em tìm lại mình trong từng giọt màu gốm sóng sánh những ngày xa và nhớ...Sài Gòn cũng như cà phê, anh nhỉ... Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh, dẫu không có loài cây, loài hoa đặc trưng, nào có hề chi. Vẫn "Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt để nay đứng đó cho anh làm thơ". Vẫn những buổi chiều có người lang thang trên phố ngắm nhìn dòng người hối hả.Vẫn có những hàng cây dầu rái trên đường em đến trường, thả những chiếc chong chóng gió xoay tròn...xoay tròn...Bỗng nhớ tới bài hát của ai đó:"Sài Gòn mùa lá bay..." Có những ngày trời trong và mát hơn thường lệ, em tự tưởng tượng rằng đó là mùa thu gọi về hương hoa sữa, mùi cốm xanh làng Vòng, sắc vàng cây cơm nguội, sắc đỏ những cây bàng..Sài Gòn vẫn có cốm bán ở vỉa hè, nhưng không đủ làm "Thơm bàn tay nhỏ, không đủ làm thơm một bước chân qua". Mà có hề gì khi những ngày ấy em lại được sống cho riêng mình, đi thơ thẩn trên đường Nguyễn Du-con đường nhỏ, xinh xinh như một nụ cười mỉm của thành phố phương nam này. Để gió mơn trớn khắp khuôn mặt, để gió làm bay bay từng sợi tóc khiến chúng đan dệt vào nhau trong ráng chiều. Chợt em khe khẽ, như thì thầm với chính mình: Sài Gòn mùa tóc rối… Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt... Rồi có những khi cảm thấy ngột ngạt, bức bối em lại đi phà Thủ Thiêm qua quận 2, tìm về một chút hương đồng gió nội, một chút trầm lắng giữa những tất bật, hối hả và lo toan, nghe tiếng ếch, tiếng ễnh ương gọi trăng... và ngẫm nhiều điều thú vị:"Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò". Nếu có đi xa chắc em sẽ nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thuộc về Sài Gòn. Cả những dòng kênh nước đen, những khu ổ chuột của người dân lao động nghèo mà em được sinh ra cũng từ một trong số đó. Em sẽ nhớ lắm những ngày mưa nước ngập đến hơn nửa bánh xe, phải dắt xe hàng mấy cây số để về đến nhà. Sẽ nhớ lắm những ngõ hẻm ngoằn ngoèo mà em dám chắc đi đến lần thứ ba anh vẫn chưa nhớ rõ. Sẽ nhớ lắm những tiếng rao hàng mà có khi làm nhiều người bực mình vì bị mất giấc ngủ trưa: "Bánh mì Sài Gòn một ngàn một ổ", "Chuột Tuynidi, chuột Thổ Nhĩ Kì, chuột gỉ chuột gì cũng chết”("quảng cáo" keo dính chuột), "Sầu riêng hạt lép, cơm dày, bao ăn đ...âyyy","Ai ăn bánh bèo hooooooông?”… Và em sẽ nhớ lắm những người bạn của em nơi đây, những người anh, người chị, những người thân yêu đã luôn bên cạnh em, từ lúc em được sinh ra đến khi trưởng thành, chia sẻ với em những buồn vui, sướng khổ. Em yêu Sài Gòn vì đây là nơi em được sinh ra và em được là chính mình. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương... Em yêu Sài Gòn nhưng cũng rất yêu Hà Nội anh ạ! Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều về Sài Gòn mà em muốn kể cho anh biết, muốn nói cho anh hiểu. Và em, có tham lam không, khi mong muốn, anh hãy nhìn Sài Gòn bằng đôi mắt của người Sài Gòn anh nhé, hãy yêu Sài Gòn như người Sài Thành anh nhé!
  • 242A Nguyen Thi Minh Khai St., Dist.3, Hochiminh City, lovevietnam (guest) wrote 16 years ago:
    242A Nguyen thi minh khai la TINVI computers corp, anything related to Computers, great price and have warranty, i been here so many time, their service is A+, customer satify is the key to success.thanks
  • Trường Du Lịch Sài Gòn, maikhanh wrote 16 years ago:
    Gần đây, nếu để ý, người ta thấy trên một số trang web có địa chỉ nước ngoài xuất hiện những đoạn video với cái tiêu đề khá câu khách “Sự thật về Hồ Chí Minh” nhằm bịa đặt, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam được cả thế giới ca ngợi, ngay cả kẻ thù cũng phải kính nể chắc chắn không thể hao tổn một chút uy tín nào trước sự vu cáo của những kẻ làm phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”. Bộ phim được tung ra vào đúng dịp Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đồng bào trong nước và nước ngoài đồng thời cũng là dịp toàn Đảng, toàn dân ta đang kỷ niệm 40 năm thực hiện bản di chúc lịch sử của Người. Mục đích của những người làm phim đã rõ ràng, đó là thông qua việc xuyên tạc, bôi nhọ Hồ Chí Minh, họ hi vọng có thể làm suy yếu, đi đến làm sụp đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Theo họ, trên thế giới hiện nay có 2 người cộng sản đã trở thành huyền thoại, có sức lôi cuốn mạnh mẽ mọi người, đó là Chê Ghêvara và Hồ Chí Minh. Họ rùm beng rằng sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sụp đổ vì còn dựa vào huyền thoại Hồ Chí Minh (?), nếu đánh đổ được huyền thoại này thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ theo (?). Tuy đó chỉ là ý đồ hoang tưởng của những kẻ cố tình quay lưng lại trước sự thật và chắc chắn sẽ thất bại, nhưng phim đã được tán phát lại đang được một số người ra sức tô son trát phấn. Bởi thế, cũng cần phải làm rõ những người làm phim là ai và họ đã nói gì? Vậy những người đứng ra chủ trương làm phim video này là những ai? Họ là những người chống Cộng ai cũng rõ mặt. Nhiều năm nay, với tư tưởng thù hận, cay cú, họ đã không từ một việc làm nào hòng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc hình ảnh và tình hình thực tế tại Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc Việt Nam. Dưới chiêu bài “Phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn” một tổ chức do họ nặn ra, Nguyễn Hữu Lễ, Trần Quốc Bảo và một số người khác đã dành hàng năm trời để kiếm tiền, chiêu binh mãi mã cho “bộ phim tài liệu” mà họ đặt vào đó rất nhiều kỳ vọng này. Kịch bản bộ phim được họ dàn dựng dựa trên những tư liệu và vấn đề không có gì mới, chỉ có thể lừa mị những người chưa biết. Hầu hết các vấn đề được “các tác giả” “mông má” lên như là rất mới, thực ra đã được giải quyết từ lâu, có những vấn đề quan trọng về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kết luận và công khai cho nhân dân biết đã hàng chục năm nay, đơn cử như ngày sinh và ngày mất của Người, các trước tác của Người, những vấn đề căn bản trong hệ thống tư tưởng của Người v.v... Cố tình xuyên tạc sự thật, nhóm những người làm phim lập lờ, tìm cách bưng bít những kết luận và thông tin đã được giới sử học trong và ngoài nước xác nhận rồi lu loa lên bằng những “bằng chứng” bịa đặt, không có căn cứ. Với dụng ý xấu như vậy, cho dù số tiền dành cho phim không ít, việc triển khai khá công phu, cuốn phim vẫn không được sự hưởng ứng của những nhà sử học, nhà nghiên cứu văn học nghiêm túc, có trách nhiệm. Để che lấp khoảng trống chết người này, nhóm làm phim đã tìm đến không ít người để “tổ chức phỏng vấn ghi hình” mong người xem nghĩ rằng họ khách quan, khoa học. Họ đã tìm đến ai ? Trước hết là những kẻ đào tẩu khỏi Tổ quốc, phản bội lý tưởng đã theo đuổi, nhiều chục năm nay không ngừng viết sách, viết báo, lên các đài phát thanh vu cáo, bôi nhọ; đã được các thế lực xấu khai thác đến mòn nhẵn như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần… Những điều xuyên tạc về Hồ Chí Minh chẳng qua là sự lặp lại đến nhàm chán điều họ đã vu cáo Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những cuốn sách của mình nhưng hàng chục năm nay chẳng lừa được ai. Loại người thứ 2 là những “thây ma chính trị” như ông Bùi Diễn, từng là đại sứ tại Mỹ; ông Tôn Thất Thiện, từng là tổng trưởng thông tin trong chế độ cũ. Loại người thứ 3 là những người hoạt động chống cộng khét tiếng hoặc những người có quan điểm chống cộng, lâu nay không ai biết là ai, đột nhiên được dựng lên, được khoác áo nhà nghiên cứu, nhà biên khảo này nọ như các ông Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Văn Trần, Trần Gia Phụng, Minh Võ, Trần Nhân Tuân, Vũ Ngự Chiêu cùng một số người khác, trong đó có một vài nhà báo nước ngoài. Được ghi hình, được nói một vài phút hẳn những người này mãn nguyện nhưng rồi họ chắc sẽ phải xấu hổ vì những điều họ nói để tiếng xấu về sau. Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam được cả thế giới ca ngợi, ngay cả kẻ thù cũng phải kính nể chắc không thể hao tổn một chút uy tín nào trước sự vu cáo của những người làm phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh, di sản Hồ Chí Minh mãi mãi vẫn là ngọn đuốc sáng soi dọi con đường đi tới của toàn dân tộc, đó là chân lý. Rất tiếc cho nhóm làm phim đã cố tình chối bỏ chân lý đó để tung lên mạng những thước phim vừa trái sự thật vừa trái đạo lý thông thường với một vĩ nhân./.